Feeds:
Posts
Comments

tổng kết 2009!!! \:D/

2009, 1 năm đáng nhớ đối với bản thân.

Trước tiên là về HSY. Sự kiện thì cũng chả có j nhiều, đáng nhớ nhất là SM09. Ôi những buổi tăng cường triền mien từ ngày này sang ngày khác, từ tuần này sang tuần khác, suốt 3 tháng trời, những buổi tăng cường mà có lẽ chỉ ngồi buôn là chính. Nhưng tất cả mọi nỗ lực suốt 3 tháng trời của hơn 40 con người cũng đã được đền đáp xứng đáng. 3 ngày cháy hết mình với những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm k thể nào quên. Nhưng rồi sau SM, cũng chả có sự kiện j nổi bật lắm. Đáng nói năm nay chỉ là mối quan hệ với mọi người. HSY mở rộng, thêm thành viên, đông lắm rồi, cũng vui lắm, quen được thêm biết bao người bạn mới, nhưng sao quan hệ với 1 vài người bạn cũ lại khó khăn đến thế. Cũng ko muốn nói nhiều đến việc này, chỉ là điểm lại 1 số nội dung cơ bản trong năm thôi :D. Rồi thì đầu tháng 9 sinh nhật đội, để chuẩn bị cho dịp này, mình bắt đầu chơi nhiều hơn với Gấu, quen được Hiếu rồi nhờ nhảy cùng này, bắt đầu quen samoon là như thế đó. Nửa đầu năm ngoài SM ra thì cũng chả có j đặc biệt lắm, nửa cuối thì có khá khẩm hơn đó, đặc biệt là tháng 12 ý. HSY tuyển thành viên, Gấu quay trờ lại tập cùng đội, lôi theo Cua cũng đi tập này. Rồi thì những buổi đi chơi xa và chụp ảnh, picnic (gọi thế cho oai)… Giờ HSY đông rồi, công việc cũng được phân chia rõ ràng, nhiều người cùng làm nên mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn, ít ra thì h thỉnh thoảng cũng có thể “trốn” tập, cũng có thể yên tâm giao công việc cho người khác… (leaders đọc được cái này đừng oánh e)

Về học hành, h ngồi nghĩ lại, sao hồi kì 2 lại có thể ham hố yo đến thế, hết mình vì yo đến thế, quan tâm SM đến thế để rồi kết quả học hành giảm sút thế thảm đến thế, để rồi kết quả phải học lại 1 môn, đáng ghét >”:D<, hãy tiếp tục bệnh hơn nữa, bựa hơn nữa, đi đú thì chỉ cần thế thôi nhé:X. Mong rằng sang năm mới và cả những năm sau nữa, chúng ta vẫn luôn là bạn bè thân thiết như bây h nhé :X. Ngoài ra còn có Samoon, mong các e nhảy tốt hơn nữa nhé, ko việc j phải ngại bố con thằng nào đâu (chả hiểu sao mới quen samoon và những người bạn nhưng thật sự là rất quý mọi người ý:X)
Năm nay vẫn chưa kiếm được tiền, ra tết định quay lại làm ở chỗ cô cơ mà ko có lương, lười đi quá. Thôi thì cứ tiêu cho hết tiền mừng tuổi đã rồi tính.

Tình yêu tình báo ko có j đáng nói, pass thôi \:D/

Hôm nay tự nhiên ngồi nghĩ, sang năm mới, mình muốn thử đi bar hoặc pub j đó (bạn nào đi rồi dẫn t đi đê…), liệu đó có phải là mong muốn kì cục ko nhỉ, lại là việc đầu tiên nghĩ ra là muốn làm cho năm mới nữa chứ ;))), ngoài ra mục tiêu năm sau là…là j thì h vẫn chưa nghĩ ra, có j sang năm mới tính tiếp nhé:D

Thế thôi đã, nghĩ ra cái j sẽ edit sau. Hy vọng năm tới sẽ tốt hơn năm cũ, lại hô khẩu hiệu thôi
Try try try…Ganbare…Aja aja fighting…cố lên nào!!!

Tổng kết

…hụ hụ hụ…ặc ặc… bụi quá, bụi quá…

Ôi chả nhớ bao lâu rồi ko mò vào cái blog này. Thôi thì cũng sắp hết hè, thấy hội Yo cũng rục rịch làm tổng kết, mình cũng làm phát tổng kết hè cái nhỉ

Xem nào:-? cả hè này chả làm được cái cóc khô j cho ra hồn cả:-<. Thế đấy, trước hè là cả 1 viễn cảnh ngày hè bận rộn, h thì sao nhỉ, cả ngày chỉ có ngồi ì ở nhà, trước màn hính máy tính mà nghe nhạc, xem phim… Mà cũng chả hiểu tại sao, cứ nhằm vào đúng những hôm được hội Yo rủ đi chơi hoặc tăng cường thì y rằng lại có hẹn, xem ra sắp trở thành người ngoài với hội YO iu wí mất thôi:((.

Nhưng mà nhờ có ngồi nhà, có rỗi việc thì mới ngồi nghịch với xem linh tính, nhờ thế mà h có thêm sở thích mới rồi \:D/ Iu lắm Iu lắm í :X:X:X

Hè, ừ năm nay hình như chả phải là hè. Hí hửng đợi thằng e thi xong thì Nam tiến, ai ngờ…nó đi mình ở lại:((, thật là bất công:((. Đấy, cả hè ngồi vô tích sự ở nhà, chả làm j, béo quay ra rồi í:((, h lại phải cất công tập nhảy cật lực cho nó gầy bớt đi vậy:-<.

Mà cũng ko hẳn là hè này chả có j xảy ra. Cũng có đấy chứ nhỉ, việc lớn hơn mọi năm là khác nhưng mà thôi, cũng xong rồi, cũng nhẹ nhàng phần nào.

Hôm qua gặp mọi người trong tập thể, vui quá đi, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Xem nào, có lẽ cũng chơi với nhau cũng khoảng chục năm rồi. Eo đùa chứ, ngồi kể với nhau chuyện ngày xưa sao mà lại vui đến thế nhỉ, từ những chuyện rất nhỏ của con nít, đứa này thích đứa kia, blabla…=)) ÔI đúng là kỉ niệm khó có thể quên.

Thôi thế hình như cũng đã điểm sơ qua “thành tích” của hè này rồi. 1 mùa hè vô tích sự nhất mình từng có:-<. Mà cũng vì thế, mục tiêu năm học này quả là jan nan, thật sự là phải cố gắng quá nhiều, vì nhiều người, vì nhiều thứ…

Photobucket

Photobucket
Nhìn các anh lúc nào cũng cảm thấy có sự cố gắng và nỗ lực ko ngừng, mặc dù vất vả lắm, khó khăn lắm nhưng lúc nào cũng cứ vui vẻ như thế. Mình cũng muốn cố gắng…
Try try try…Ganbare…Aja aja fighting…cố lên nào!!!

Update…

Vào phủi bụi cho blog nào…

Hix ko biết bao lâu rồi mới lại có entry mới thế này nhỉ. Nãy nhìn vào cái biểu đồ mới thấy, hoá ra ngày nào cũng có người nghía qua cái blog đã mọc rêu này:)). Vào update tình hình phát cho khỏi bị kêu>:P

Xem nào, dạo này chểnh mảng quá, thờ ơ quá. Nghỉ học rồi đâm ra lười, ngồi nhà chỉ có lên mạng nhưng cũng chả chat mấy, vào đi vào lại mấy trang mà chả com j. Ừ thì cũng có đi chơi, cũng có đốt xăng của ai đó, ko chỉ 1 ngày mà những mấy ngày liền, cũng có tiền và đốt tiền mua những cái ko đâu ý, kết quả là h nhẵn túi, ở nhà cho lành:)). Nhưng cũng nhờ thế mà cái quyển New moon mượn của bạn từ ko biết bao lâu rồi, h lôi ra đọc trong 2 ngày, đang bắt tay vào eclipse, quả đúng là kỳ tích. Mà nữa, hôm nọ hứng lên lục tung 5 thùng truyện để lôi cho được bộ Kính Vạn Hoa xuống, chuẩn bị đọc lại=)).

Ngồi nhà mãi cũng ì cả người ra, h tập Yo cũng ngại rồi:-<. Nhắc đến YO mới lại nhớ, hnay đi diễn ở trường nhân kỉ niệm 50 năm thành lập trường, hài hết sức=)). Hình như các bạn tổ chức ko xem ngày thì phải, hội mình vừa diễn xong, xuống thì đèn sân khấu vụt tắt, mất 1 lúc mới khôi phục được, cái bạt che thì bỗng dưng đứt đến phựt phát, bàn thì đổ rầm rầm đến mấy lần, jật hết cả nẩy:)), red carpet thì đèn cháy, thảm quăn queo, ê mặt DAV quá đê…[-(, được cái ăn sữa chua thì ngon thật:X. Clip đây, lấy bên blog ku Shin đó…

Dạo trước đang nghĩ đến viễn cảnh hè này chắc phải bận rộn lắm đấy, bao nhiều là kế hoạch, thế mà h hình như là chả có j, chả còn j để làm, ôi 1 mùa hè có lẽ là sẽ lại nhàm chán lắm đây…

Thôi chỉnh đốn lại bản thân nào, đã tự thưởng cho bản thân quá nhiều rồi, h có lẽ lại đi vào thiết quân luật thôi. Còn 2 môn và 1 tuần để ôn, 2 môn ngu nhất, chưa có chữ nào vào đầu. Hix:(. Cố nhên nào cố nhên nào… Eo mà sắp đến deadline cho 10nin 08 rồi, tập lẹ tập lẹ, còn honiya 07 nữa chứ. Bỏ xừ, nhiều việc thế này mà bản thân bỏ phí nhiều thời jan quá rồi… Tiến lên nào…!!!!!

Hôm nay học tâm lý thấy cái ví dụ của thầy khá hay, về nhà tìm được muốn post lên cho mọi người xem thử:)), thú vị phết…

Cơ thể bạn đáng giá bao nhiêu?/:)
Chắc chắn là bạn sẽ hét tướng lên:”Dĩ nhiên là vô giá rồi!”. Bình tĩnh nào, các nhà khoa học sẽ định giá giúp chúng ta. Đầu tiên thử tìm hiểu cơ thể chúng ta cấu tạo từ những chất hóa học nào nhé:
+ 65% khí oxy -> cái này vô giá trị vì oxy có đầy trong không khí, bạn có bán cũng chẳng ai thèm mua, hè hè…
+ 18% cacbon -> cũng vô giá trị lun, haha
+ 10% khí hydro -> có cho cũng không ai lấy
+ 3% nitơ -> chất này có tác dụng rất tốt cho cây trồng. Bạn biết là có thể bán cho ai rồi chứ?Hô hô:a)
+ 1,5% canxi -> vô giá trị
+ 1% phốt pho -> có công dụng tương tự như nitơ, có thể bán cho các nhà máy sản xuất…phân bón.Keke.;)
+ 0,35% kali ->vô giá trị
+ 0,25% lưu huỳnh -> có thể dùng để tạo mùi…trứng ung:)):)):))
+ 0,15% clo -> đủ để khử trùng một hồ bơi!;)
+0,05% magiê -> cũng có chút giá trị to bằng con kiến con,=))
+0,0004% sắt -> chẳng đáng bao nhiêu tiền cả.
+ 0,00004% iốt -> nếu bạn khéo mời chào thì các xưởng bào chế y dược cũng chịu mua đấy!
Ngoài ra cơ thể của chúng ta còn chứa flo, silicon, mangan, kẽm, đồng, nhôm và thạch tín với khối lượng không đáng kể. Không hề có những kim loại quý như vàng, bạc hay bạch kim đâu bạn ạ.:-b
Cuối cùng, tất cả những chất trên, nếu bán được giá lắm bạn cũng chỉ được khoảng … 1USD mà thôi

Nhưng cũng theo các nhà khoa học, lại có ý kiến cho rằng các nguyên tố trong cơ thể con người có chứa
– Lượng nước đủ giặt một chiếc áo sơ mi
– Lượng sắt đủ để chế tạo một chiếc đinh 5 phân
– Lượng đường đủ để làm một chiếc bánh gato
– Lượng vôi đủ để xây một chuồng gà nhỏ
– Lượng mỡ nấu được bánh xà phòng to
– Lượng Photpho đủ để sản xuất 200 que diêm
– Lượng Lưu huỳnh đủ để giết chết một con bọ chét
–> Với một người nặng 55kg giá trị tất cả mấy thứ vừa, cộng thêm vài nguyên tố vi lượng khác như Magie, Đồng, Kẽm, Kali…thực ra chưa đến 3$.
Nhưng theo giáo sư G.Maravich ở ĐH Yale( Mỹ) thì hóa chất trong con người đều ở dạng hợp chất. Và như vậy chỉ riêng Hermoglobin (khoảng 3$) và Insulin (khoảng 4$) đã đủ làm con người có giá trị lắm rồi. Còn cực đắt lại là các hormon:
– 1g Foliculin giá tới 45.000$
– 1g Prolactin giá tới 1.700.000$
– Như thế để tổng hợp lên một cơ thể con người phải có ít nhất 1 tỷ $.(tính theo con đường khoa học kỹ thuật thuần túy)

:)) đấy là khoa học nó nói thế, các bạn tự đánh já nhé!!!

Love love love…

Tình yêu…nó là j nhỉ??? Mà ko biết thế nào mới gọi là tình yêu??? Thích đến mức độ nào thì được coi là yêu nhỉ???

1 cô bé mà từ bé chỉ có thể gói gọn trong từ “nhút nhát”. Ấy thế mà cũng có người thích và cũng biết thích người ta. Xem nào, có lẽ là từ ngày bé nhỉ, bắt đầu đi học (có lẽ thế :-?), ở tập thể thì bị trêu với 1 đứa bạn bằng tuổi, đến lớp thì hình như là bị trêu với cả 2 a e học cùng lớp, ấy vậy mà hình như cô bé ấy lại thích 2 a e sinh đôi khác trong lớp (chả biết nhớ có đúng ko). Mới đầu đời mà chuyện tình cảm của cô bé đã phức tạp thế đấy:-<. Lên cấp 2, được 2 năm đầu tiên, vâng, lại do bị trêu, bị gán ghép mà lại thích 1 cậu bạn cùng lớp nữa. Chả hiểu sao cô bé này, cứ bị gán ghép là bắt đầu để ý, và thế là thích ( đúng là trẻ con ).

Lên đến năm lớp 8, chuyển lớp. Một môi trường hoàn toàn mới, lạ với tất cả các bạn cùng lớp nhưng cũng may là cô bé hoà đồng khá nhanh. Lại là vấn đề tình cảm, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Tất nhiên là trong lớp cô bé lại thích 1 cậu bạn rồi, nhưng chỉ là thích thôi nhé, chỉ là quý hơn bạn bình thường thôi, cái “thích” của trẻ con mà:)). Nhưng mà lần đầu tiên cô bé được người khác thích, bị bạn bè trêu rất nhiều mà lại ko có tí cảm xúc nào. Trước tiên bạn ý ngồi bên cạnh, sau thì bị chuyển chỗ. Cô bé cũng ko nhớ làm thế nào mà biết là cậu bạn đó thích mình, chỉ là lên đến năm lớp 9 thì những dịp như sn, valentine, noel… cô bé đều nhận được quà. Hay đơn jản như cô bé bị cảm, thế mà về nhà mở cặp ra thấy 1 vỉ thuốc ngậm ho trong cặp. Có thể đối với người khác, như thế là lãng mạn, là tình cảm lắm nhưng ko hiểu sao cô bé ấy lại chả có cảm jác j. Cả năm học lớp 9 cô bé ko nói với cậu bạn câu nào. Món quà nhận được cũng muốn trả lại mà ko được, cứ cất mãi ở nhà và h thì có lẽ cô bé cũng chả nhớ món quà đấy để đâu luôn:)).Cái thái độ thờ ơ đấy dường như đã tác động khá mạnh đến cậu bạn kia, và ko biết có phải còn nguyên nhân nào khác ko mà đến gần cuối năm lớp 9, jai đoạn quan trọng để chuẩn bị thi tốt nghiệp thì cậu bạn ý bắt đầu ít đi học hơn và rồi trước khi kết thúc năm học, cậu bạn ý đã chính thức xin nghỉ học và chuyển trường. Liệu đấy có phải là cú sốc với cô bé, và liệu sau đấy cô bé có thích được ai nữa ko???

Vâng, lên đến năm cấp 3, chả hiểu thế nào mà cô bé lại học trong lớp chỉ có 3 mống con trai. Trong 1 môi trường như thế thì tình cảm bị mất đi có lẽ là điều dễ hiểu:)).Lên cấp 3, cũng đã bắt đầu lớn rồi, quen biết cũng nhiều hơn. Đi chơi với cô bạn thân, được dẫn đến chỗ làm của a người yêu cô bạn, chả hiểu thế nào mà có anh ở đấy lại thích cô bé:)). Có lẽ đó là lần đầu tiên nó đi chơi với những người lớn tuổi hơn, và người thích cô bé cũng là 1 anh lớn tuổi hơn. Lần đầu tiên nhận được những bức thư tình, nhận được những tin nhắn hỏi thăm rất ân cần nhưng ko có ai để chia sẻ. Và với cái bản tính nhút nhát vốn có thì những bức thư tình kia cái thì ko dám đọc, cái thì đọc 1 lần rồi cất đi luôn, có khi còn là vứt đi nữa; tin nhắn thì gần như ko trả lời hoặc trả lời rất qua loa đại khái. Nhát quá, lên đến cấp 3 vẫn ngại tiếp xúc với con trai, nhiều khi cô bé đó cũng ước já như mình bớt được cái tính nhút nhát kia đi, já mà mình mạnh dạn hơn trong jao tiếp thì có lẽ đã khác. Cả quãng đời học sinh đi qua mà vẫn chưa biết yêu là j (thích kiểu kia ko tính)

Lên đến đại học, chả hiểu sao tính khí hình như có thay đổi khá rõ, ai nhìn vào cũng thấy. Gặp lại mẹ 1 cậu bạn cùng lớp cấp 2 mà cô ý cũng nói là thay đổi nhiều quá, ngày trước con bé nhát lắm. Cô bé cũng biết là mình đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn nhưng xem ra cái độ nhút nhát kia thì vẫn chưa jảm hơn được là bao. Năm đầu tiên sóng im biển lặng cứ thế trôi đi, dần dần cô bé đã bạo dạn hơn, bắt đầu tham ja nhiều hoạt động xã hội hơn, quen biết nhiều hơn. Và hình như là cô bé cũng đã ko còn ngại tiếp xúc với con trai như trước nữa:)). Các bạn nam à, các a à, ui dồi, ngồi chém jó với nhau vô tư đi. À nói đến đây thì cũng phải nói thêm là cô bé đã thích, thích thật sự 1 người, có lẽ là lần đầu tiên. Chả hiểu người kia có thích cô bé thật sự ko nhưng mối quan hệ này liệu có phải là yêu??? Mặc xác nó là j cũng được, dù j cũng đã qua rồi. Nó ngắn lắm, tính ra từ lúc bắt cho đến khi nó nhận ra là người mà người kia thích ko phải là cô bé, là 1 người khác. Lần đầu cô bé biết đau, lần đầu biết níu kéo cho dù nó chả mang lại ích lợi j cả. Sau 1 tjan đâu lại vào đấy, đã có thể nói chuyện bình thường với nhau, đã có thể cười nói vui vẻ, trêu đùa thoải mái, sao mà nó nhẹ nhàng thế:)).

Sau đấy thì hình như cô bé cũng lại thích, nhưng chỉ là cái thích ban đầu thôi, thích vì lần đầu có người tốt với cô bé như vậy, nhưng rồi nó trôi qua rất nhanh:)). Giờ thì cô bé bạo dạn hơn, bạn bè thì yêu đương cứ loạn cả lên, nhưng cô bé vẫn vô tư cười, “chơi chán đã, yêu làm j vội”. Nhưng mà thử hỏi yêu là thế nào, tình yêu là cái j chứ, sao nó cứ làm cho những người bên cạnh cô bé phải suy nghĩ, phải buồn, phải đau, phải khóc…và như vậy đâu chỉ mình họ đau, bạn bè họ cũng đau, và cô bé cũng đau lắm chứ, nhưng mà biết júp j đây. 1 đứa chả có tí trải nghiệm j về yêu đương, chỉ mới thích vớ vẩn, kinh nghiệm sống có lẽ cũng chả có mấy, biết phải làm j đây???

Yêu vào thì nhiều người đau nhưng cũng nhiều người hạnh phúc, ko biết đã đủ lớn để có thể yêu chưa nhỉ??? Trong suy nghĩ của cô bé nhiều lúc cũng muốn yêu, muốn được yêu, cũng muốn thử cái cảm jác mà bao người đang có và đang phải chịu…Nhưng mà biết làm thế nào nhỉ, muốn là 1 chuyện mà có lại là chuyện khác, có lẽ do cái số rồi, khổ và lận đận trong tình duyên chăng??? Hay để cho cô bé bắt đầu tìm kiếm từ bây h nhỉ, như lời 1 người bạn cô bé đã chúc “sẽ tìm được true love”, nhưng xem ra là jan nan lắm:)). Nếu để tự nhiên thì sao nhỉ??? Lại 1 người bạn nói rằng cô bé h vẫn đang chỉ là nụ, cứ để nó nở tự nhiên, lúc đấy sẽ đẹp lắm. Liệu có đẹp thật ko nhỉ, liệu có lâu ko nhỉ, tò mò quá đi…

Thôi thì việc j đến cứ để tự nhiên nó sẽ đến. Cô bé ơi, hãy tự làm đẹp cho mình đi, để đến lúc nở ra ko đẹp thì cũng ko thể xấu được=)). Vậy bắt đầu từ cái j nhỉ, hay bắt đầu từ những việc đơn jản như nữ công ja chánh nhé, tập nấu cơm này, phải quan tâm đến ja đình nhiều hơn này…liệu đã đủ chưa nhỉ:-? Đã từng nghe nghiều người nói “đường còn dài, jai còn nhiều”, sao phải xoắn:))

*sến quá, chuyện của ai đây ko biết:-<*

Mưa…

Hè rồi có khác, dạo này đi đường bắt đầu có tiếng ve. Và cũng như mọi năm, hè về, kèm theo đó là những cơn mưa rào đặc trưng. Ui tớ thích mưa lắm nhé, mưa rào lại càng hay:X. Hà nội dạo này nhiều mưa ghê cơ, thích thế… Gần như ngày nào cũng có mưa, và ngày nào tớ cũng phải ngồi ngắm mưa ý. Đứng trên nhà nhìn xuống, mưa phát là người người dựng xe lấy áo mưa mặc, người ko mang áo mưa thì cuống cuồng tìm chỗ trú, các bạn trẻ thì thường là cứ thế phi tiếp, khỏi áo mưa j hết. Mà nhất là nhìn những em học sinh đạp xe, mặc đồng phục, không áo mưa cứ thế đi, nhìn thật vui, hình như hồi trước mình cũng từng như vậy.

Mà chỉ cần trời có mưa, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là muốn được tắm mưa. Trời mưa to mà được đứng ở jữa đường (tất nhiên là phải đường ko có xe cộ rồi) rồi thì không ô, không áo mưa, cứ thế để mưa trút xuống 8-> ôi tuy hơi rát người nhưng mà mát lắm, sướng lắm…mà còn được đứng cạnh hồ nữa thì càng hay. Nhưng mà tất nhiên tắm mưa 1 mình thì chả thú vị j rồi, phải có người đi cùng cơ, 1 người bạn hoặc 1 lũ dở hơi thích tắm mưa jống tớ chẳng hạn, ui có người yêu lại càng hay, càng lãng mạn=))

Photobucket
credit to google
Đấy, đứng những chỗ vắng như trong ảnh cũng được, tắm mưa thích phải biết8->

Dạo này tối hay về muộn, sớm nhất cũng phải 8 rưỡi mới đặt chân về đến nhà. Ôi tối mùa hè đi ngoài đường sao lại mát thế chứ, chả bù cho ban ngày, nóng muốn chết à… Giá như tối nào cũng được ở ngoài đường cho đến muộn mới về thì sướng quá… Muốn đi lượn, đánh bóng mặt đường tối mùa hè, tuy biết là tốn xăng nhưng vẫn thích;)), hoặc nếu ko thì chỉ cần ra chỗ cụ Lê thôi cũng được, ra ngồi nói chuyện hóng mát chứ cũng chả muốn tăng cường, nóng lắm…Nhưng mà làm j cũng thế, 1 mình cũng chả hay lắm, đi hóng mát cũng phải có bạn chứ. Hội Yo mình hè này thỉnh thoảng tối đi hóng mát đê…;;)

Đấy, ngồi cả tối mải chat quên béng mất là cần viết blog:)), thôi thì đành cho ra chậm 1 ngày vậy. Hôm nay, nếu ko có buổi tối thì chắc cũng chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Tối nay sau khi đi làm chuyện “đại sự” xong, về đến nhà vội phóng xe đi mua bó hoa. 1 bó hoa ly vàng, mình cũng chả biết ý nghĩa của hoa đấy là j, thế nhưng thấy mẹ hay mua hoa ly nên cũng chọn 1 bó tặng mẹ. Hình như thật hiếm thấy có khi nào mẹ lại vui đến thế. Nhìn bó hoa mà mẹ cứ cười suốt, khen hoa đẹp suốt cả tối (mặc dù lúc đầu mẹ cũng không biết được tặng hoa nhân ngày j:))). Và gần như cũng chưa bao mình lại có cảm jác vui thế này. Dường như bao nhiêu căng thẳng của 2 mẹ con dạo này h như biến mất. Thật sự là vui lắm ý. Và cũng vì thế nên chưa bao h mình lại muốn ở nhà như lúc này, muốn cả nhà cùng ăn với nhau 1 bữa (do tự mình nấu thì còn vui nữa nhưng cái này thì chắc còn lâu), muốn ở nhà dọn dẹp và ngồi nói chuyện với bố, với mẹ, với em. Và cũng chưa bao h lại muốn ngồi tâm sự với mẹ như bây h. Trước có nhiều tâm sự thì 2 mẹ con lại căng thẳng nên chả muốn nói, h có thể nói được thì lại chả có j để mà kể, để mà muốn nghe mẹ góp ý. Nhưng thôi, được như thế này là mình cũng đã vui lắm rồi, dần dần, dần dần thôi…

Chưa bao h yêu mẹ như lúc này:X. Hnay tự nhiên Dũng send cho bài này, thấy hay quá, muốn gửi tặng mẹ dù biết rằng chắc mẹ ko đọc được những dòng này, ko nghe được bài háy này đâu:D

Hnay mẹ cũng rất muốn chụp ảnh với bó hoa nhưng mà muộn rồi nên thôi. Vậy trưng tạm cái ảnh 2 mẹ con hôm sinh nhật mình vậy:X

Photobucket

HAPPY MOTHER’S DAY, MAMA!!!!